Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Ước mơ dang dở của nữ sinh HV Nông nghiệp mắc chứng viêm não

Đã hơn 1 tháng trôi qua, kể từ khi con gái là Đỗ Thị Liên (22 tuổi), sinh viên năm thứ 3, trường Học viện Nông nghiệp (Hà Nội) bị mắc chứng bệnh viêm não và luôn trong tình trạng hôn mê, vợ chồng bà Lê Thị Hương (53 tuổi, quê ở thôn 9, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) như chết lặng. Cơ hội sống sót của Liên rất thấp khiến bà Hương có lúc rơi vào tuyệt vọng.

Ngồi ngoài hành lang Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), bà Hương nức nở khóc, suốt những ngày qua, lúc nào bà cũng mong con gái tỉnh lại. Cuộc trò chuyện với chúng tôi có lúc phải ngắt quãng giữa chừng bởi những tiếng nấc nghẹn của người mẹ. Hơn 50 tuổi, phải chịu nhiều vất vả, lo toan, gánh vác mọi chuyện trong gia đình nên mái tóc bà Hương bạc đi trông thấy, khuôn mặt hằn sâu nhiều vết chân chim.

 
Bần thần một lúc lâu, bà Hương kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra với con gái mình. Cách đây hơn 1 tháng, đang học ở trường thì Liên bị đau chân, không thể đi lại được nên các bạn trong lớp phải thay phiên nhau cõng cô đến trường. Tưởng bệnh tình con gái sẽ thuyên giảm, gia đình đưa cô đi khám nhưng ở bệnh viện mãi không tìm ra bệnh nên sau đó gia đình đưa Liên về Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng của Liên ngày một xấu đi. Đúng ngày mùng 3 Tết, gia đình phải đưa Liên đi viện cấp cứu rồi chuyển ra Khoa thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ khám và xác định Liên bị chứng viêm não.
 
Nghe tin con bị chứng bệnh, cơ hội sống sót rất thấp, vợ chồng bà Hương ngã quỵ tại bệnh viện. Liên thường xuyên rơi vào tình trạng hôn mê và lên cơn co giật.

“Mấy hôm trước, Liên tỉnh táo, mẹ con còn tâm sự với nhau, nó bảo sao đầu con đau lắm. Cái gì cứ giật trên đầu con khiến cả đêm không ngủ được. Thương con, tôi chỉ biết ôm chặt con mà khóc rồi động viên con vượt qua cơn đau”, bà Hương tâm sự.
 
 
Đứng ngoài không được vào thăm con, bà Hương xót xa kể: “Nhà có 2 đứa con, Liên là con cả, học giỏi, năm nào cũng được học bổng. Em trai của Liên mới học xong cấp 3. Chồng tôi bị ung thư tiền liệt tuyến 4, 5 năm nay phải truyền hóa chất nên sức khỏe yếu đi nhiều. Con đau mẹ xót, suốt hơn 1 tháng qua, chưa hôm nào tôi chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt, tôi lại nghĩ đến con mà đứt từng khúc ruột”.
 

Nhớ lại những câu nói về ước nguyện của con, bà Hương khóc nghẹn: “Nhà nghèo, hôm tết, Liên bảo với tôi là con học sắp xong rồi. Đợi ra tết con thi nốt lấy bằng ngoại ngữ rồi kiếm tiền phụ giúp mẹ trả nợ, lo chữa bệnh cho bố. Mẹ cố nuôi con mẹ nhé! Giờ thì không biết con thế nào…”, nói đến đây bà Hương khóc nức nở, những giọt nước mắt tủi phận của người đàn bà bất hạnh thi nhau rơi trên đôi má đầy nếp nhăn.

Chồng mắc chứng bệnh ung thư từ nhiều năm nay nên mọi việc trong gia đình đều do bà Hương gánh vác. Để có tiền trang trải cho con ăn học, chồng truyền hóa chất, hằng ngày bà phải tần tảo trên chiếc xe đạp cọc cạch, ngược xuôi buôn bán.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét